Tần Lâm đi rồi, Tạ Hồng Mai cũng đi rồi, lúc này mặc dù nhà họ Tạ vẫn là những người ấy, nhưng trong mắt Tạ Trường Hà chỉ còn lại sự tuyệt vọng và cô đơn, điều này vốn là may mắn của nhà họ Tạ những giờ đã trở thành vật hy sinh, ngay cả Tạ Hồng Mai cũng không quan tâm đến họ nữa.
Tạ Trường Hà như già đi mấy chục tuổi, như gỗ mục vậy.
Nhà họ Tạ chẳng nhẽ lại thất bại như vậy sao? Vốn có thể một bước lên trời, nhưng cơ hội này thoáng cái đã mất, vuột khỏi tay ông ta, đây có lẽ sẽ là chuyện Tạ Trường Hà hối hận nhất đời.
Nhà họ Tạ, thập đại gia tộc thủ đô, ha ha, như ông ta thấy chỉ là trò cười thôi, bây giờ không ai giúp được bọn họ nữa, ngay cả cao thủ bảng Hổ cũng không thèm quan tâm, bọn họ còn tư cách gì để mà cầu xin Tạ Hồng Mai đây?
Tạ Hồng Mai đi rồi, cô đem theo hy vọng của nhà họ Tạ, nhà họ Tạ ai cũng ôm đầu than thở.
Tạ Giang Hoài nghiến răng nghiến lợi, thực sự không cam lòng, nhưng nghĩ đến việc mình sỉ nhục Tần đại sư đến vậy, đúng là đáng trách.
Rời khỏi nhà họ Tạ, Tạ Hồng Mai cũng cảm thấy như trút được gánh nặng, mình cuối cùng cũng có thể từ bỏ nỗi lo hôn nhân đại sư rồi, nhưng cô ấy thật sư đã thấy được sự lợi hại của Tần đại sư.
Cô ấy vốn vô cùng kiêu ngạo, cả cái thủ đô này đều như vậy, nhưng không ngờ bây giờ lại trở nên đê mê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vo-song-toan/907471/chuong-1288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.