Hai mắt Tưởng Vân Đài lạnh lùng, nắm đấm xiết chặt, thế tựa chớp giật sấm rền, nghiền nát đối phương.
Tần Lâm cũng không hề sơ suất, hai nắm đấm giao nhau, sức mạnh vô cùng lớn, không ai chịu nhường ai.
Tạ Hồng Mai đứng bên cạnh vô cùng hốt hoảng, cuộc chiến với Tưởng Vân Đài này, dù thắng hay thua thì e là Tần đại sư đã quyết tâm kết thù với nhà họ Tưởng, sau này chắc chắn sẽ không dễ sống.
Nhưng người nhà họ Tạ ở bên cạnh thì vô cùng phấn khích.
"Không hổ là đệ tử của cao thủ bảng Hổ, Tưởng thiếu quả thật lợi hại quá."
"Tưởng thiếu thắng chắc rồi."
"Một tên nhà quê mà cũng dám so chiêu với Tưởng thiếu à, đúng là muốn chết."
"Hahaha, Tưởng thiếu bất khả chiến bại."
Mọi người bên cạnh thi nhau cổ vũ cho Tưởng Vân Đài, nhưng họ chưa kịp nói xong thì Tưởng Vân Đài đã rơi vào thế yếu, nắm đấm của Tần Lâm cứng như sắt, đánh cho Tưởng Vân Đài sắc mặt tái mét, không ngừng lui về sau, cuối cùng đành phải lui về giữa sảnh lớn.
Người nhà họ Tạ cũng kinh hãi, tên khốn này sao lại mạnh như vậy? Chẳng lẽ Tưởng thiếu cũng phải thua à?
Nếu Tưởng thiếu bị đánh bại thì không hay rồi, nhà bọn họ cũng không thoát nổi liên quan, khó thoát được cơn tức giận của nhà họ Tưởng.
Tưởng Vân Đài nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy không cam lòng, anh ta không thể thua, đây là việc liên quan đến thể diện nhà họ Tưởng, cũng như quyết định bản thân anh ta có thể ôm người đẹp về hay không.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vo-song-toan/907477/chuong-1284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.