Ánh mắt của Tạ Hồng Mai rất kiên định, điều này làm cho người nhà họ Tạ vô cùng tức giận, nhưng dù gì thì thân phận của Tạ Hồng Mai bây giờ đã khác rồi, cho dù nhà họ Tạ có gây áp lực với Tạ Hồng Mai thì cũng không thể giam cầm cô theo cách này được, đến lúc đội biệt kϊƈɦ đến tìm thì khó mà giải thích.
"Hồng Mai, bao nhiêu năm như vậy, cho dù cháu có làm loạn bên ngoài như thế nào, nhưng khi về nhà thì cháu vẫn là người nhà họ Tạ, là cháu gái của ông, ông để cháu gả cho nhà họ Tưởng cũng chỉ là đang cân nhắc cho gia tộc thôi, đối với cháu mà nói cũng là sự lựa chọn tốt nhất, Tưởng thiếu gia là người có tài, cháu đừng có không biết điều như vậy, đây là chuyện cả đời của cháu, cháu không thể dễ dàng đưa ra quyết định như thế được, ông không quan tâm cháu đưa ai về, cậu ta phải rời khỏi nhà họ Tạ ngay”.
Giọng Tạ Trường Hà giống như tiếng chuông lớn vậy, vô cùng uy nghiêm.
"Ông nội, cháu mong ông có thể hiểu, cháu không phải là công cụ của nhà họ Tạ, cháu không muốn rơi vào mồ chôn của hôn nhân, nếu như cháu và Tưởng thiếu gia là thanh mai trúc mã thì cũng coi như được đi, tụi cháu căn bản không phải là người cùng một thế giới, bsao ông có thể bảo cháu ở với anh ta được? Cháu không muốn trở thành vật hy sinh của cuộc tranh giành quyền lực này, cháu sẽ trở thành niềm tự hào của nhà họ Tạ mà không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vo-song-toan/907485/chuong-1279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.