Lý Trường Sinh nghiêm túc nói.
"Cậu thanh niên này được không đấy? Tôi thấy cậu ta ngông cuồng quá, trước đây tôi cũng chưa bao giờ nhìn thấy cậu ta".
Doãn Chấn Tử trầm giọng nói.
"Đúng vậy, để cậu ta đại diện cho Đông y mà ra trận có sao không, bây giờ chuyện đã đến nước này thì không chỉ là so tài y thuật không thôi đâu".
Khổng Phàm Lâm bình tĩnh nói, không hề hoảng loạn.
"Các vị biết cậu ấy là ai không?"
Tôn Vô Kỵ mỉm cười thần bí.
"Cậu ấy là Tần đại sư, các vị đã từng nghe danh Tần đại sư chưa?"
Khổng Phàm Lâm kinh ngạc nhìn Tôn Vô Kỵ.
"Ông cũng quen Tần đại sư sao?"
Tôn Vô Kỵ cười mỉm nói.
"Chẳng nhẽ chỉ có mình cậu quen Tần đại sư chắc, tôi cũng quen Tần đại sư! Ha ha ha".
Lý Trường Sinh nghi hoặc hỏi.
"Hai người bí hiểm cái gì, Tần đại sư là ai? Cậu nhóc kia mới mấy tuổi, sao có thể được xưng là Tần đại sư được, đúng là buồn cười mà? Hai người rốt cuộc làm sao vậy?"
Hứa Quang Huy cũng không hiểu, mặt đầy dấu hỏi.
Tôn Vô Kỵ trịnh trọng nói.
"Tần đại sư là thầy của tôi".
Doãn Chấn Tử kinh ngạc nói.
"Cái gì? Sao có thể, ông điên à? Tên kia bao tuổi, sao ông lại bái cậu ta làm thầy".
Tôn Vô Kỵ tin tưởng Tần Lâm, chỉ cần Tần đại sư ra tay thì có vấn đề nào không được giải quyết chứ?
"Ông thì hiểu gì chứ? Tần đại sư mới là đại sư thật sự, học không phân trước sau, người giỏi làm thầy, mấy người không biết bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vo-song-toan/907517/chuong-1192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.