Tần Lâm cười khẩy nói.
"Chúc Nhị Bạch đúng là đang tìm đường chết mà, yên tâm đi, chờ bọn họ thực sự tự chơi chết mình, bọn họ sẽ biết ai mới là người đứng đầu thực sự của nhà họ Chúc, không cần vội đâu, nếu như bọn họ thích chơi, chúng ta sẽ từ từ chơi, đến lúc đó anh sẽ khiến cho bọn họ phải trả lại tất cả".
Chúc Linh Linh nghi ngờ nhìn Tần Lâm.
"Anh Tần, anh có cách sao? Mau nói cho em đi".
Tần Lâm giả bộ gây khó dễ mà nói.
"Phật viết, không thể nói không được nói!"
Chúc Linh Linh bĩu môi nói.
"Mau nói đi, anh đừng thừa nước đục thả câu mà".
Tần Lâm cười híp mắt nói.
"Trừ phi em có thể cùng anh trở thành Phật, tối hôm nay... hi hi hi".
"Anh chỉ biết trêu em thôi, anh Tiểu Lâm, anh đừng trêu em nữa, anh mau đi ngủ đi".
Khuôn mặt xinh đẹp của Chúc Linh Linh đỏ bừng lên, cô ấy liếc nhìn Tần Lâm, vội vàng bỏ chạy, khuôn mặt xinh đẹp nũng nịu giống như có thể nhỏ ra nước vậy.
Tần Lâm phất tay, nhìn dáng vẻ chật vật của Chúc Linh Linh, cười như không cười.
"Anh đâu có trêu em".
Nhà họ Chúc à? Muốn động vào Chúc Linh Linh sao, mấy người không xứng đâu!
Nếu như không vì sự tồn tại của Chúc Linh Linh, nếu như không vì lòng hiếu thuận của ông nội, không vì ông cụ muốn quay về nhận tổ tiên, thì dựa vào hai lão già ngoan cố của nhà họ Chúc mà muốn gia tộc đi lên á? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày!
Chúc Linh Linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vo-song-toan/907592/chuong-1026.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.