Mặt Dương Vân Kim tái mét không còn giọt máu, cô ta không thể rút tay ra được, lo lắng đến mức bật khóc, nhưng lại không có ai giúp cô ta, vì lúc này Na Mỹ đã chạy đến giúp Tần Lâm rồi.
Tần Lâm bị gấu đen đánh cho một chưởng, động tác cũng chậm chạp đi nhiều, cơ thể bị tổn thương, cổ tay hơi run rẩy, liên tiếp bắn châm bạc ba lần nhưng không trúng con mắt của gấu đen.
Đúng lúc Tần Lâm và gấu đen đang đánh nhau, Na Mỹ nhanh chóng trèo lên cây lớn, vót một cành cây thẳng tắp, nhắm vào mắt gấu đen.
Tần Lâm và gấu đen vừa đuổi vừa trốn, cô ấy chưa bắn tên vội mà chờ đợi cơ hội, một khi không trúng là cô ấy không còn bất cứ một cơ hội nào nữa.
Gấu đen hình như cùng ý thức được đồng loại của mình đã gặp nguy hiểm, nên càng cơn giận với Tần Lâm càng lớn hơn, nhất định phải đưa Tần Lâm vào chỗ chết.
Tuyết rơi ngày càng lớn, giống như lông ngỗng vậy, đúng như Mộc Tâm Lan đã nói, tuyết tháng mười lạnh thấu tim gan, nhiệt độ trong rừng nguyên sinh cũng thay đổi, đúng là khiến người ta không thể tưởng tượng được.
Tần Lâm nhảy lên cao, đạp vào ngực của gấu đen, nó lùi lại hai bước, nhưng lại xông lên tấn công một lần nữa, hai bàn tay vỗ vào nhau như muốn bóp chết Tần Lâm.
Đúng lúc này, Na Mỹ cuối cùng cũng ra tay, gang bàn tay đã chảy mồ hôi, chiêu cuối cùng cũng được phóng ra, chính giữa lòng đen, nhân lúc gấu đen không để ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vo-song-toan/907603/chuong-953.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.