“Bạn đồng hành của cô để lại ký hiệu cho chúng tôi, nếu như bỏ dở giữa đường, cô ấy có thể đã rơi vào nguy hiểm, việc này không chậm trễ được”.
Tần Lâm gật đầu, sâm vương đương nhiên quan trọng, nhưng bây giờ tính mạng cũng quan trọng, chỉ cần ký hiệu vẫn còn thì vẫn còn hi vọng tìm được người.
Dương Vân Kim nhìn thấy mặt trời sắp lặn, trong lòng đầy lo lắng.
“Đúng rồi, chúng ta mau đi thôi, tìm được sâm vương rồi nói tiếp”.
Nửa tiếng sau, bọn họ đi nhanh hơn, mà lúc này, Tần Lâm cũng biết rõ, nguy hiểm càng ngày càng lớn, nhìn thấy rừng sâu càng ngày càng tối, ánh sáng xung quanh càng ngày càng mờ.
Trong lòng mỗi người càng ngày càng lo lắng, nếu còn không tìm được nữa thì bọn họ sẽ phải qua đêm trong rừng nguyên sinh, mãnh thú có thể khiến bọn họ mất mạng.
Dương Vân Kim sáng lên, bọn họ vượt mọi chông gai, cuối cùng thì khi mặt trời xuống núi cũng tìm được bạn đồng hành.
“Tìm được rồi!”
Dương Vân Kim lên tiếng, không ngờ Na Mỹ lại bò lổm ngổm ở đây.
“Na Mỹ?”
Trong đêm tối, đôi mắt cô ấy sáng rực, tràn đầy mệt mỏi cùng cẩn thận, nhìn thấy Tần Lâm cùng Mộc Tâm Lan, đôi lông mày nhíu chặt, nhưng cũng không nói gì, chẳng qua chỉ phất tay tỏ ý bảo bọn họ ngồi xuống.
“Suỵt... ngồi xuống, nhỏ giọng thôi!”
Dương Vân Kim rón rén, khẽ hỏi.
“Sao cô lại ở đây hả Na Mỹ?”
“Tôi gặp phải gấu đen”.
Na Mỹ nói nhỏ, trong giọng nói có hơi run rẩy, mặc dù không nhìn rõ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vo-song-toan/907609/chuong-949.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.