Con trai của trưởng thôn Chu Đại Sướиɠ đã nói với bọn họ, muốn dạy cho nhà họ Mộc một bài học, bọn họ sẽ ăn miếng trả miếng, trừng trị lại bọn họ theo cách của bọn họ.
Có trưởng thôn ủng hộ thì còn gì để nói nữa chứ?
“Vương Ngọc Phân, bà có biết xấu hổ không vậy? Con gái bà không lấy con trai tôi thì thôi, còn muốn nuốt hết tiền sính lễ của tôi?”
Dương Quế Hoa tức giận mắng chửi.
“Không phải chiếm đoạt tiền sính lễ của bà, bà tự hỏi con trai của bà là biết, cậu ta đã làm chuyện xấu hổ gì với con gái tôi? Nếu không nửa tháng này sao con gái tôi luôn ở bên ngoài suốt chứ? Còn không phải là vì con trai bà cưỡng bức con gái tôi, chiếm lấy lần đầu tiên của con gái tôi, đó là cưỡng hϊế͙p͙ con gái nhà lành! Nhà họ Mộc các người có còn có tính người không vậy? Lẽ nào không đợi được mấy ngày nữa à? Con gái tôi sớm muộn gì cũng thuộc về con trai bà, nhưng con trai bà xâm hại nó ở ngay vườn ngô sau vườn nhà bà. Con gái tôi đã nhiều lần muốn tự tử, nhưng may mà tôi đã ngăn cản được, vì thế mới lên thành phố giải tỏa, gặp được Hiểu Quốc, con người Hiểu Quốc tốt như vậy, con gái tôi cuối cùng đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình”.
“Tôi đã nhiều lần muốn gọi cảnh sát đến bắt con trai bà đưa ra vành móng ngựa, nhưng con gái ngốc của tôi không chịu để tôi đi, nó nói dù sao giữa hai người cũng từng có tình cảm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vo-song-toan/907622/chuong-942.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.