“Mọi chuyện đều không thể tránh khỏi chữ lý, mẹ em lấy tiền của anh, sau đó hứa gả em cho anh, anh một lòng một dạ vì em là sai sao? Giờ em có bạn trai rồi, chuyện này đã không thể tiếp tục nữa, anh lấy lại tiền thuộc về mình cũng là chuyện bình thường mà, mẹ em lấy anh ra làm trò đùa, lẽ nào anh không nên dạy dỗ bà ta à? Nhà họ Mộc các em thấy anh dễ ức hϊế͙p͙ lắm à?”
“Tiền đã đưa cho con gái nhà lão Lý hết rồi, không còn nữa”.
Dương Quế Hoa cắn môi nói.
“Đù má! Còn giở trò ngang ngược với tôi đúng không?”
Chu Đại Sướиɠ không cần biết đúng sai, lại vung tay tát vào mặt Dương Quế Hoa, Dương Quế Hoa bị tát quay một vòng ba trăm sáu mươi độ, hoa mắt chóng mặt.
Mộc Tiểu Lộ đứng bên cạnh run rẩy, trốn sau lưng Dương Quế Hoa, không dám cả thở mạnh.
“Chu Đại Sướиɠ, anh muốn thế nào! Anh có thôi ngang ngược ở nhà họ Mộc chúng tôi đi không”.
Mộc Tâm Lan chắn trước mặt Dương Quế Hoa, tức giận nhìn Chu Đại Sướиɠ.
“Đủ rồi, tôi trả tiền cho anh, anh cũng đã đánh người ta rồi, chuyện này kết thúc ở đây đi, cũng như anh vừa nói, mọi chuyện đều không tránh khỏi chữ lý”.
Tần Lâm lạnh nhạt nói, hai cái tát này đã khiến Dương Quế Hoa xây xẩm mặt mày rồi. Bản thân anh chỉ là người ngoài nên cũng không cần phải xen vào, nhưng thấy Mộc Tâm Lan khó xử, anh không thể đứng ngoài cuộc.
“Hay, người thành phố quả nhiên rất quyết đoán, không nói vòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vo-song-toan/907628/chuong-938.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.