Lời nói của mẹ khiến Mộc Tâm Lan thất vọng tràn trề, cô cũng biết quan niệm trọng nam khinh nữ nhưng cô không ngờ mẹ mình lại tuyệt tình như thế, ngay cả sự sống chết của bố cũng không màng, cứ nhất quyết đòi cưới vợ cho con trai, còn bảo là phải làm việc hỉ?
Trong mắt họ, lẽ nào sống chết của bố lại không đáng một xu như thế sao?
Tần Lâm cũng không biết nói gì, thực sự cạn lời với loại người này, mê tín dị đoan, coi sự bất hiếu và bất lực là điều hiển nhiên, hơn nữa lúc này Mộc Tâm Lan đã bị hai mẹ con Mộc Tiểu Lộ gạt bỏ ra bên ngoài, hai người này đúng là kỳ lạ.
Mộc Tâm Lan vô cùng chán nản.
“Lan à, mẹ con nói đúng, cái thân già của bố chết thì chết thôi, cũng chẳng có gì ghê gớm, khụ khụ, chuyện kết hôn của em trai con là quan trọng nhất”.
Mộc Đạt Hoa thều thào, nói một cách nhọc nhằn.
Mộc Tâm Lan hướng ánh mắt về phía người bố, trong ánh mắt của ông ấy ngoài sự đau khổ ra còn có sự tuyệt vọng vô tận, bởi vì ông biết mình chắc chắn sẽ chết, cho dù là tốn tiền cũng chỉ là đợi chết mà thôi.
“Chị xem, bố đã nói thế rồi!”
Mộc Tiểu Lộ không phục nói.
“Bốp”.
Mộc Tâm Lan thực sự không chịu nổi nữa, giơ tay tát Mộc Tiểu Lộ.
“Mẹ xem kìa, chị đánh con”.
Mộc Tiểu Lộ đỏ ửng mắt, ấm ức nói.
“Mộc Tâm Lan, con phản rồi đúng không? Con dám đánh em trai sao, con đánh mẹ đi”.
Dương Quế Hoa vừa phẫn nộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vo-song-toan/907633/chuong-935.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.