Tần Lâm khẽ sửng sốt, Hầu Viện Viện tự cao tự đại thật đấy, lại còn dám đuổi anh đi?
“Đúng vậy, nếu Viện Viện không mời anh, thì anh còn ở đây làm gì? Tần Lâm, trước đây dù sao anh cũng được coi là cậu chủ lớn, hiện giờ gia tộc suy tàn, sống nghèo hèn như vậy, anh nghĩ anh xứng với Viện Viện à? Không mời mà đến, ha ha, anh mặt dày thật đấy.
Một bạn học nữ bật cười chế nhạo nói.
“Đúng vậy, anh tự cho mình là đúng quá đấy, anh nhìn lại mình đi, có thứ gì nên hồn đâu? Từng này tuổi đầu không tiền không quyền, ngay cả tôi cũng coi thường anh. Xã hội bây giờ thực tế lắm, giờ anh và Viện Viện đã không còn là người cùng đẳng cấp, anh đừng có mà cố chấp dây dưa như vậy, giữ lại chút liêm sỉ cho bản thân đi”.
“Anh đi nhanh đi, chút nữa bạn trai của Viện Viện đến đây, thấy anh chắc chắn sẽ hiểu lầm. Tần Lâm, không phải tôi nói anh chứ, anh đã lớn từng này rồi mà không biết thân biết phận tý nào vậy? Quả chín ép không ngọt, vả lại anh cũng chẳng có năng lực đó, cần gì phải tự chuốc lấy nhục nhã thế?”
“Đàn ông đã muốn hèn thì ai cản nổi, ha ha ha, đáng tiếc, con cóc ghẻ như anh cả đời này đừng mơ ăn thịt thiên nga. Shangri-La không phải là nơi anh đến được đâu? Viện Viện tổ chức sinh nhật ở đây, anh mặt dày đến đây ăn chùa, còn muốn nối lại từ đầu với Viện Viện à? Đúng là suy nghĩ hão huyền. Viện Viện, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vo-song-toan/907655/chuong-919.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.