Sắc mặt Vân Húc lập tức thay đổi.
“Bố! Bố đang nói gì vậy? Sao nhà chúng ta lại xong đời?”
Đầu dây bên kia hét lên giận dữ.
“Khốn nạn! Mày ở bên ngoài đắc tội với người nào vậy? Nhà chúng ta bị người khác cưỡng ép thu mua rồi!”
Vân Húc sửng sốt, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi.
“Chuyện... chuyện này là thế nào! Bố, con không đắc tội với nhân vật lớn nào cả!”
“Nói dối! Nếu mày không đắc tội với người ta, thì sao nhà chúng ta bị thu mua chứ?”
Vân Húc ngẩng đầu nhìn Tần Lâm, sắc mặt trở nên khó coi, trợn to hai mắt, khuôn mặt tràn đầy vẻ ngạc nhiên.
Lẽ nào người anh ta đắc tội chính là Tần Lâm?
Vân Húc không thể ngờ người đó lại là Tần Lâm!
Trong vài chục phút ngắn ngủi vừa rồi, anh ta chỉ đắc tôi với một người duy nhất là Tần Lâm.
Mà khi Tần Lâm gọi điện thoại, anh ta đều nghe rõ ràng, thật sự không ngờ tên họ Tần này lại có lai lịch lớn như vậy?
Vẻ mặt Vân Húc xám ngắt như tro, không thể ngờ một câu nói của người thanh niên đi xem xiếc phải xếp hàng trước mắt này lại có thể cưỡng ép thu mua nhà bọn họ.
Nếu bị nhà anh ta bị thu mua, thì sau này anh ta không thể làm cậu ấm nhà giàu nữa.
Vả lại, cả nhà họ Vân đều sống nhờ vào công viên giải trí này, giờ thì xong rồi, xong thật rồi.
Vân Húc nhìn Tần Lâm, khom lưng trực tiếp quỳ xuống đất.
“Tần thiếu, không, anh Tần! Cầu xin anh giơ cao đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vo-song-toan/907659/chuong-798.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.