Tần Lâm cười: "Ha ha, thế thì trùng hợp thật, tôi cũng là hội viên của châu báo Gia Hân, cô cứ mua đi, chắc được giảm giá đấy".
Chu Điềm Điềm bán tín bán nghi, dù sao trang sức cũng là món đồ rất quý giá, nếu như không được giảm giá chắc cô ấy không mua nổi.
Nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định tin Tần Lâm, thôi vậy, không mua nổi thì không mua nổi, cùng lắm không mua nữa, cũng chẳng mất mặt lắm.
"Anh Tần, vậy chúng ta đi thanh toán thôi".
Nói xong, Chu Điềm Điềm bảo nhân viên gói lại.
Nhân lúc này, Tần Lâm gọi điện cho Hồ Gia Hân.
"Alo, Lão Tần à, tìm tôi có chuyện gì thế?", dùng giọng điệu nghiêm túc thế này, có vẻ như Hồ Gia Hân đang ở công ty, nếu không với tính cách của Hồ Gia Hân, sao có thể nói chuyện một cách đứng đắn như vậy?
"Bạn tôi mua đồ ở cửa hàng trang sức của nhà cô, cô giảm giá cho tôi đi".
Hồ Gia Hân cạn lời: "Giảm giá cái gì, tặng anh luôn là được".
"Không cần, giảm giá là được rồi, giảm hai số không đi".
Hồ Gia Hân ở đầu giây bên kia liếc mắt, thà cho không còn hơn, cứ bắt phải giảm giá, mua với giá tám trăm một nghìn tệ để an ủi tâm tình người ta hả?
"Đưa điện thoại cho cửa hàng trưởng đi".
Tần Lâm tìm cửa hàng trưởng: "Điện thoại của bà chủ các người này".
Cửa hàng trưởng sững sờ, cảm thấy cạn lời, vốn không muốn nhận, có điều Tần Lâm đã đưa qua rồi, hơn nữa nhìn thấy số điện thoại được lưu với tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vo-song-toan/907666/chuong-793.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.