"Chu Điềm Điềm này biết tỏ vẻ thật đấy, dám đến LV xem túi, rảnh quá đúng không?"
"Ha ha, nhất định là rảnh quá không có chuyện gì làm, xem xong không mua, còn dám đeo thử, biết đâu là để chụp mấy bức ảnh xong đăng lên vòng bạn bè ra vẻ giàu có".
"Cậu nói có lý lắm, Chu Điềm Điềm này đâu phải là người mua nổi túi LV chứ, hơn nữa người đàn ông bên cạnh cô ta cũng chẳng giống người giàu có gì".
"Cậu nói đúng đấy, anh ta mà mua được túi LV cho Chu Điềm Điềm thì bọn họ sẽ ăn xiên nướng trong ngõ chắc?"
Dương Tuyết và Kim Tuệ Bình rất coi thường Chu Điềm Điềm, cũng rất coi thường Tần Lâm.
Hai người này không giống người có tiền gì cả, còn đến cửa hàng đồ xa xỉ để giả vẻ giàu có.
Dương Tuyết nói: "Cậu nói xem Chu Điềm Điềm này có phải đến để chụp ảnh sau ra ngoài mua hàng giả cao cấp không?"
Kim Tuệ Bình gật đầu: "Đúng vậy, nhất định là vậy, như vậy vừa có thể chọn kiểu dáng, vừa có thể tiết kiệm tiền, sau đó còn có thể chụp ảnh ở trong tiệm, mọi người đều tin là thật cho rằng cô ta mua túi chính hãng".
Dương Tuyết cười khẩy: "Đúng là vậy, Chu Điềm Điềm này biết làm trò thật đấy, không có tiền mà cứ đòi giả làm người giàu".
Hai chị em này dùng mấy chuyện bọn họ làm để đặt điều về Chu Điềm Điềm, còn cảm thấy suy nghĩ của bản thân rất hay nữa.
Nhìn thấy Dương Tuyết và Kim Tuệ Bình đi vào, Chu Điềm Điềm có hơi khó chịu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vo-song-toan/907670/chuong-790.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.