Vương Nhị cũng hơi khó hiểu, sao lại có người biết số điện thoại của văn phòng cô mà yêu cầu chuyển vào chứ?
“Tôi là Tần Lâm”.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Vương Nhị khẽ giật mình, vội vàng đứng lên.
Mặc dù không đứng đối diện, nhưng Vương Nhị vẫn cực kì lễ phép.
Cô ấy có thể từ một nhân viên quèn sắp bị sa thải trở thành phó tổng giám đốc tập đoàn Hiên Viên như bây giờ, tất cả là nhờ Tần Lâm nâng đỡ.
Vương Nhị của ngày hôm nay đã không còn là cô gái nhút nhát, chỉ biết vâng vâng dạ dạ năm nào nữa, giờ cô đã là phó tổng giám đốc chân chính phụ trách một mảng.
“Chủ tịch Tần!”
Tần Lâm đi thẳng vào vấn đề: “Ai bổ nhiệm vị trí tổng giám đốc của chi nhánh mới ở tỉnh lỵ vậy?”
Vương Nhị nói: “Là do hội đồng quản trị bầu chọn”.
Tần Lâm nói: “Được rồi, nói cho bọn họ biết, tôi bỏ phiếu phản đối và sa thải tổng giám đốc mới này”.
Vương Nhị sững sờ giây lát, nhưng ngay lập tức gật đầu: “Vâng thưa chủ tịch!”
Mặc dù sự việc quá đột ngột, nhưng chủ tịch Tần đã nói thế thì tất nhiên có lý do của anh.
Thực sự không biết vị tổng giám đốc Khưu mới nhận chức này đã làm chuyện gì ngu ngốc, đắc tội với chủ tịch Tần đây, đúng là đần độn.
Sau khi cúp máy, Vương Nhị lập tức triệu tập tất cả mọi người mở cuộc họp hội đồng quản trị, thông báo với mọi người, đồng thời báo lại chuyện này với Mạnh Văn Cương.
Sau khi cúp máy, cô gái lễ tân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vo-song-toan/907685/chuong-718.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.