Thái độ của bà Mã vẫn ổn, ít nhất khiến Tần Lâm cảm nhận được thành ý của bà ấy.
Không biết thì không trách, kẻ đáng trách chỉ có người đàn ông đeo kính giả giống thật quá.
Vương Bác Luân ngượng kinh khủng, vội vàng nói với Tần Lâm.
"Hóa ra cậu là Tần đại sư, thật sự xin lỗi, lúc trước tôi không biết! Mong Tần đại sư lượng thứ!"
Nếu biết trước anh là Tần đại sư, Vương Bác Luân đâu có gan so tài với Tần đại sư!
Chẳng trách anh nói câu nào cũng có lý, không phải vì Tần Lâm xem trộm bệnh án mà vì anh thực sự có trình độ.
Tần Lâm gật đầu cũng không để ý.
"Nếu đã vậy thì bây giờ phải bắt đầu chữa bệnh cho người bệnh, mọi người không có ý kiến gì chứ?"
Thân phận đã lộ, tất cả mọi người đều biết Tần Lâm là Tần đại sư, đương nhiên sẽ không có ai có ý kiến.
Ở đây ngoại trừ Tần đại sư, ai có đủ bản lĩnh để làm phẫu thuật chữa chứng bệnh khó chữa cho ông Mã chứ?
"Được, bây giờ tất cả chuyên gia khoa ngoại lồng ngực đều ở đây để trợ giúp cho Tần đại sư".
Thường thì trợ thủ đều là bác sĩ thực tập, giỏi nhất thì là phó chủ nhiệm.
Tần Lâm giỏi ghê, ngay cả phó viện trưởng chuyên gia cũng làm trợ thủ cho anh.
Đương nhiên rồi, làm trợ thủ chỉ là phụ, quan trọng là bọn họ muốn học hỏi quá trình chữa bệnh của Tần Lâm.
Đám bác sĩ thực tập và chủ nhiệm bình thường chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, có vẻ như họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vo-song-toan/907697/chuong-710.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.