Quen, có thể không quen được sao, lúc nãy đã nói rồi, anh ta là kẻ chuyên bán túi giả, nói ngắn gọn lại vô cùng rõ ràng.
Quý Quốc Quân hoàn toàn không thể ngờ được Tần Lâm thực sự có thể có thể liên lạc với Thân Long Vân, người như tổng giám đốc Vân lại có thể quen biết với Tần Lâm được sao?
Hơn nữa, nghe giọng điệu tổng giám đốc Thân hình như có vẻ rất tôn trọng Tần Lâm, Quý Quốc Quân lúc này đúng là mất hết mặt mũi, chính anh ta đã đề ra việc gọi điện thoại, nhưng lại không thể nào ngờ rằng cuộc điện thoại đó lại khiến cho anh ta rơi vào tình huống xấu hổ.
Ngay cả sắc mặt Nha Nha cũng trở nên khó coi, cứ tưởng chiếc túi hơn hai trăm nghìn này là thật, kết quả lại bị Quý Quốc Quân tặng đồ giả, thật khiến người khác không vui mà.
Nhưng dù gì Quý Quốc Quân cũng là người đứng nhất bảng, đã donate cho cô ta không ít tiền, cho dù có là túi giả thì cô ta vẫn có thể nhẫn nhịn được.
“Ha ha, mặc kệ là thật hay giả, đều là tấm lòng cả”.
Lông ngỗng đưa ngàn dặm, của ít lòng nhiều, bây giờ chỉ có thể dùng câu này để an ủi mọi người mà thôi.
Tần Lâm cũng không tiếp tục gây khó dễ cho bọn họ, chỉ cần làm sáng tỏ là được, dù sao Vương Đông Tuyết cũng không quan tâm đến chuyện này, tuy cô ấy rất thích chiếc túi đó, chỉ cảm thấy nói hơi toạc móng heo quá rồi, hy vọng sẽ không gây rắc rối cho người khác.
Một bữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vo-song-toan/907712/chuong-699.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.