Đem ra so sánh thì địa vị của Tần Lâm đã bị rớt xuống rất nhiều.
Nhìn người ta mới gặp mặt đã tặng túi kìa, cho dù có quen biết hay không, ai cũng có phần, thế mới là tác phong của ông chủ lớn nên có!
Xem ra kiểu con nhà giàu như Tần Lâm chắc chắn không có sự quyết đoán như thế này.
Sau khi mỗi người lấy một phần, Quý Quốc Quân tỏ vẻ đắc ý, nhìn Vương Đông Tuyết rồi nói.
"Ngại quá, tôi lấy thiếu một phần, cô không có rồi".
Vẻ mặt Vương Đông Tuyết đột nhiên trở nên lúng túng, vội vàng xua tay: "Không sao đâu, tôi không cần".
Vương Đông Tuyết cũng không định lấy đồ của Quý Quốc Quân, nhưng anh ta tặng cho tất cả mọi người trừ Vương Đông Tuyết, rõ ràng là có sự khác biệt, nhằm vào cô ấy, cố ý khiến cô ấy bẽ mặt, điều này làm Vương Đông Tuyết có chút khó chịu.
Nha Nha đắc ý liếc Vương Đông Tuyết một cái, nhếch mép cười đểu, buổi hẹn gặp ngày hôm nay cô ta phải cho Đông Tuyết biết ai mới thật sự là chị đại, muốn so bì với cô ta sao, cô ta phải cho Vương Đông Tuyết thương tích đầy mình mới thôi.
Mấy người phụ nữ vội vàng mở gói hàng ra, nhìn thấy kiểu túi bên trong liền kinh ngạc.
"Tổng giám đốc Quý, phiên bản giới hạn sao?"
Còn tưởng tặng mỗi người một cái túi cơ bản là tốt lắm rồi, mười mấy người lận, mỗi người một cái túi mẫu cơ bản là cũng phải hơn trăm nghìn đến hai trăm nghìn tệ rồi.
Không ngờ còn là túi phiên bản giới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vo-song-toan/907715/chuong-697.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.