Hồ Gia Hân nói xong, tất cả mọi người đều sững sờ.
"Không có ai lái xe trục kéo, tổng giám đốc Hồ, vừa nãy chỗ chúng tôi không nhận được bất kỳ tín hiệu nào, nên cũng không dám ra tay".
Tất cả xe trục kéo đều có thiết bị kéo xe mỏ, xe kéo dây cáp.
Hồ Gia Hân vẫn luôn cho rằng vừa nãy mọi người khởi động xe trục kéo thì mới có thể kéo được xe mỏ.
Vừa nghe thấy câu không có ai khởi động xe trục kéo, Hồ Gia Hân sững sờ.
“Mọi người chắc chứ? Không ai khởi động xe trục kéo, thế vừa nãy xe mỏ bên dưới khởi động thế nào được?"
"Cái này... chúng tôi cũng không biết!"
Thực ra bọn họ cũng không biết tổng giám đốc Hồ thoát khỏi nguy nan thế nào, bọn họ đều đã báo cảnh sát, chuẩn bị gọi đội cứu hỏa đến cứu nạn rồi, kết quả nghe thấy tiếng nổ vang trời, nhóm của tổng giám đốc Hồ đã thoát nạn rồi, chuyện này cứ như kỳ tích vậy.
Hồ Gia Hân quay đầu, mắt chữ A mồm chữ O nhìn Tần Lâm.
...
Tần Lâm đưa Hồ Gia Hân về nhà, sau khi về đến nơi, cô ấy nhìn thấy mấy con cá Kim Long như cá ướp muối đang ở trong thùng rác, sắc mặt vô cùng khó coi, cảm thấy muốn ói.
Cũng không biết tại sao lúc trước lại thích mấy con cá này như vậy, cứ như bị trúng tà vậy.
Hồ Gia Hân gọi mấy anh bảo vệ đến.
Nhấc cái bể cá trong nhà vứt đi.
"Cái xà nhà này có cần dỡ không?"
Tần Lâm nói: "Không cần, đúng như thầy phong thủy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vo-song-toan/907723/chuong-692.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.