Tần Lâm đổ rượu chanh bạc hà ra ngoài, trong ly phảng phất một mùi hương sảng kɧօáϊ, những người bạn học khác cũng bắt chước đổ rượu ra.
Sau đó Tần Lâm mở chai Whisky hơn ba mươi năm đó, rót cho mỗi người một ly.
Mặt Phó Tiểu Tuyết lập tức trở nên khó coi.
Lần này mất mặt thật rồi, khoe khoang là mình am hiểu về rượu, ai ngờ đến rượu chanh bạc hà cũng không biết, cứ tưởng rượu uống, ai ngờ là thứ để rửa cốc.
Khó chịu giống như uống nước trong nồi vậy.
Phó Tiểu Tuyết u ám mặt mày, ngồi một chỗ không nói năng gì.
Mặc dù những người bạn học khác cũng thấy ngượng ngùng nhưng không dám lên tiếng, bởi vì người bị mất mặt là Tiểu Phó, nếu Tần Lâm bị mất mặt, bọn họ chắc chắn sẽ buông lời chế nhạo.
Tần Lâm rót rượu cho mọi người, bao gồm cả Tiểu Phó.
Anh không nhỏ mọn như thế, chai rượu này đặt ở phía sau, chắc là ai tặng cho Liễu Thanh Thanh, cô chưa kịp uống.
Người tặng quà cho nhân vật quyền thế như Liễu Thanh Thanh thực sự rất nhiều, cho dù là loại rượu nổi tiếng đắt tiền e rằng cô cũng chẳng biết là ai tặng.
Mọi người nhấp một ngụm, lập tức cảm thấy kinh ngạc.
“Không tồi, rượu ngon quả nhiên rất khác bọt, thơm dịu, hơn nữa vị chanh bạc hà đã lấn át vị cay xè của rượu”.
“Không sai, trước đây tôi từng uống rượu Whisky bình thường, hoàn toàn không có mùi vị này, rượu này ngon thật đấy”.
“Không chỉ là vấn đề về rượu, chúng ta cũng uống một cách chuyên nghiệp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vo-song-toan/907733/chuong-685.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.