Phúc Hiểu Phong nói xong, trêи mặt Tần Lâm lộ ra tia giễu cợt.
Nhìn về phía những người nhà họ Phúc này, ai nấy đều bày ra bộ mặt chê ghét khinh thường, cộng thêm cái tính nóng nảy đó, bọn họ đều hận không thể nhanh chóng đuổi Tần Lâm ra khỏi nhà họ Phúc cho xong.
“Chú Phúc, còn tưởng rằng nhà họ Phúc vốn có mối quan hệ tốt với nhà họ Tần, vậy nên cháu mới đường xa đến thăm, bây giờ xem ra, có vẻ không niệm tình cũ nữa rồi nhỉ”.
Thực sự Tần Lâm cũng không nói nên lời, sở dĩ anh đến là vì cảm thấy nhà họ Phúc và nhà họ Tần có chút giao tình từ trước, nên mới đến đây để giúp đỡ.
Nhưng sau khi đến, anh lại không hề cảm thấy nhà họ Phúc có ý gì là tình bạn cả, ngược lại còn luôn chê trách bài xích, thậm chí còn dùng thái độ xem thường để đối xử với anh.
Tuy Phúc Hiểu Phong rất lịch sự, nhưng suy cho cùng cũng là đạo đức giả mà thôi, nếu không phải do năm xưa ông ta cứu bố anh thì Tần Lâm đã đi khỏi nơi này lâu rồi.
Ông cụ Phúc hừ lạnh một tiếng.
“Tình xưa? Cậu cũng nghĩ nhiều thật đấy, xã hội bây giờ thì còn cái gì là tình xưa nữa? Nếu như năm đó nhà họ Tần vẫn còn, có lẽ giữa chúng ta sẽ còn chút tình xưa”.
“Bây giờ các người không khác gì những dân đen bình thường, có xứng để nối lại tình xưa với nhà họ Phúc chúng tôi không?”
Dù sao cũng đã trở mặt rồi, ông cụ Phúc không cần phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vo-song-toan/907740/chuong-678.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.