“Sao mấy ngày nay trông cô không được vui nhỉ?”
Tần Lâm nhìn ra được phiền muộn của Doãn Thu Ca, bởi vì bệnh của cô đã khỏi nên anh có thể rời đi được rồi.
“Không có gì. Sư phụ, tôi có thể... không thể cùng anh đi đến y quán được”.
Doãn Thu Ca trầm giọng nói.
“Ông nội cô không cho đi ư? Không nỡ rời xa cô à?”
Tần Lâm cười nói.
“Không phải, là do tôi không nỡ rời khỏi nhà họ Doãn, tôi bỗng nhận ra mình không hề tự lập, cũng không hề kiên cường như thế”.
Doãn Thu Ca cố gắng mỉm cười.
“Nếu đã như vậy thì tôi cũng không ép cô”.
Tần Lâm nói.
“Thu Ca, mau lên, thiếu gia nhà họ Tiêu đến rồi, lần này đến là để định ngày kết hôn đấy, sính lễ đều mang đến cả rồi, hớ hớ hớ”.
Lưu Mỹ Lan cười nói, vội vàng chạy đến.
“Đính hôn?”
Tần Lâm sững ra, lúc này sắc mặt Doãn Thu Ca đột nhiên trở nên tái nhợt, hơn nữa trong ánh mắt cô còn đọng nước và có chút gì đó ấm ức.
“Tần đại sư, ha ha ha, khiến cậu chê cười rồi, hôm nay là ngày Thu Ca nhà chúng tôi đính hôn, cậu phải ở lại dùng bữa rồi mới được rời đi đấy, nếu không nhờ cậu thì Thu Ca cũng sẽ không khỏi bệnh được, tất cả đều là công lao của cậu”.
Lưu Mỹ Lan mặt mày hớn hở, lúc này sắc mặt của Tần Lâm có hơi thay đổi, nhìn sang mặt mày Doãn Thu Ca cũng không tốt gì cho cam, nếu như anh đoán không lầm thì vì cô đã đính hôn nên mới không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vo-song-toan/907974/chuong-1206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.