Vương Vân kϊƈɦ động vô cùng, bà ta vẫn cho rằng Chúc Linh Linh sẽ không nghe máy của bà ta.
"Alo, Linh Linh à, con đang ở đâu vậy? Mẹ muốn đến gặp con".
Dẫu sao tình cảm mẹ con giữa họ vẫn rất sâu nặng, dù hận thù lớn đến đâu cũng không thể không bỏ qua được.
Tần Lâm nhìn Chúc Linh Linh cười nói.
"Em cứ nói chuyện đi, anh đến y quán xem sao".
Chúc Linh Linh kϊƈɦ động nhìn Tần Lâm, cô ấy biết Tần Lâm muốn để lại cho cô chút thể diện, trước kia bản thân và nhà họ Chúc xảy ra xung đột, mà bây giờ mẹ mình lại gọi điện đến cầu cứu, nhất định rất khó nghe, hơn nữa lần này Chúc Linh Linh cũng nghĩ kỹ rồi, không có cách giải quyết vấn đề hợp lý, cô ấy sẽ không dễ dàng gật đầu đâu.
Nhưng cô vẫn phải nhận người mẹ này.
"Muốn đến chỗ con cũng được nhưng tốt nhất tự mình mẹ đến".
Chúc Linh Linh trầm giọng nói, ý cô ấy là đừng có đem theo người nhà họ Chúc đến.
Vương Vân vội vàng nói.
"Chỉ có mẹ và bố con thôi, bây giờ bố mẹ rất lo cho con, Linh Linh".
Trong lòng mừng thầm, tốt quá rồi!
"Được rồi!"
Chúc Linh Linh gửi địa chỉ cho Vương Vân, chưa đến hai mươi phút sau, Vương Vân và Chúc Dũng đã qua đây.
Nhìn thấy gương mặt tiều tụy của con gái, Vương Vân và Chúc Dũng nhìn nhau, tim đau nhói.
Cho dù lúc trước bọn họ từng phạm phải lỗi lầm như thế nào, Chúc Linh Linh vẫn là con gái của họ, không ai có thể thay thế được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vo-song-toan/908007/chuong-1132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.