“Mở miệng là tàn dư nhà họ Tần, xem ra mày vẫn thực sự để chuyện của nhà họ Tần trong lòng sao, sợ tao giết hết cả họ nhà mày à?”
Tần Lâm lạnh lùng nhìn Hoa Long, hơi nhoẻn miệng cười.
“Vậy thì mày cũng tự đề cao mình quá rồi, tao chỉ muốn xem xem mày có thể mang đến cho tao bao nhiêu bất ngờ, nhưng đừng có chỉ được mã ngoài thôi nhé, nếu như vậy thì tao sẽ thất vọng lắm đấy”.
Hoa Long xua tay, nói với vẻ ão não.
“Nhà họ Hoa có loại con cháu kiêu ngạo như mày, thật đúng là xứng với danh bá chủ Đông Hải, nhưng bắt đầu từ hôm nay sẽ không còn nữa”.
Ánh mắt Tần Lâm đanh lại, nhìn chằm chằm vào Hoa Long.
“Ha ha ha ha! Đúng là chuyện nực cười, mày nghĩ mày là ai? Mày là cái thá gì? Ở thành phố Đông Hải này không có mấy người có thể khiến nhà họ Hoa tao cúi đầu được đâu, dựa vào mày à? Một tên tàn dư của nhà họ Tần đơn phương độc mã như mày sao? Muốn chết hay gì!”
Hoa Long hoàn toàn không thèm để mắt tới Tần Lâm, bởi vì anh căn bản không hề có tứ cách này, nếu như là nhà họ Tần lúc đầu thì may ra, nhưng bây giờ nhà họ Tần sớm đã bị diệt vong rồi, chỉ còn lại mỗi mình anh, Tần Lâm dựa vào gì để đấu với nhà họ Hoa đây?
“Yên tâm đi, tao sẽ không giết mày đâu, tao sẽ để cho mày sống đến thời khắc cuối cùng, để mày xem xem nhà họ Hoa bị tiêu diệt như thế nào, đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vo-song-toan/908057/chuong-1096.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.