Mã Húc lập tức trở thành mục tiêu của mọi người, bởi vì anh bỗng nhiên thăng tiến quá nhanh, quá nổi bật giữa đám đông nên mới bị công kϊƈɦ.
Mềm nắn rắn buông cũng chính là nỗi thấp thỏm trong lòng mấy vị bạn học này, bởi vì bọn họ sợ đắc tội với Long thiếu gia, bây giờ chỉ có việc bắt nạt Mã Húc mới có thể đem lại niềm vui cho bọn họ, khiến cho họ có cảm giác hơn người khác, thậm chí là cả cảm giác an toàn.
Đứng cùng chiến tuyến với Long thiếu gia thật sự khiến cho bọn họ cảm thấy vinh quang.
Tần Lâm nhíu mày, đám bạn học này cũng thực dụng quá rồi, đã nịnh bợ thì thôi đi, nhưng lại không xem Mã Húc ra gì, tình cảm bạn bè như tay chân đều bị biến thành đống rác rưởi trong mắt bọn họ hết rồi.
Đặc biệt là Lý Cương, trong lòng hắn vẫn còn ôm hận với Mã Húc, lúc này hắn hận không thể chà đạp Mã Húc dưới chân một cách vui vẻ.
“Mã Húc, anh còn ngây ra đó làm gì? Nhanh lên, mau kêu bạn anh lại đi, bảo anh ta quỳ xuống cúi đầu xin lỗi Long thiếu gia, tụi tôi còn đang chờ để được ăn đây này”.
Hàn Tiểu Mỹ nhìn bọn họ với vẻ giễu cợt, hôm nay cô ta thật sự muốn ‘chiến’ với Tần Lâm tới cùng!
Có Long thiếu gia làm hậu thuẫn thì còn gì phải sợ nữa? Mục đích của cô ta muốn Tần Lâm đến đây hôm nay đã quá rõ ràng, chính là để anh quỳ gối khấu đầu.
Ánh mắt Hàn Tiểu Mỹ đầy vẻ mập mờ, bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vo-song-toan/908060/chuong-1094.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.