Tôn Hiểu Dĩnh lẩm bẩm nói.
"Chẳng phải nó là tiền chúng ta mượn của em Hai sao, nếu không Đường Giang Sơn nhà chúng ta phải trả nợ cả đời đấy, phải tích kiệm cả đời đấy".
Đường Vũ tức giận nói.
"Nhanh, nếu không tôi sẽ ly hôn với bà".
"Ông..."
Tôn Hiểu Dĩnh nghiến răng nghiến lợi, hốc mắt đong đầy nước, lúc này bà ta sao có thể cam lòng trả tiền cho Đường Mẫn, miếng thịt béo bở, sao có thể nói cho là cho người khác được?
Đó là hơn một triệu đấy, cả đời bọn họ mới tích kiệm được hai trăm nghìn thôi, mà đưa hết cho Đường Giang Sơn mua nhà rồi, khó khăn lắm mới lấy lại được tiền, bây giờ trả cho người khác thì sao được.
Nhưng Đường Vũ đã nổi giận, Tôn Hiểu Dĩnh cũng hơi sợ, nhiều năm rồi Đường Vũ chưa bao giờ nổi giận với bà ta, cũng chưa từng mắng bà ta, nhưng lần này ánh mắt của ông ta đầy sự tức giận, khiến bà ta cảm thấy sợ.
"Bà không nghe thấy lời tôi nói à?"
Đường Vũ trầm giọng nói, khiến Tôn Hiểu Dĩnh sững sờ, ánh mắt của Đường Vũ như đang ăn thịt người vậy, Tôn Hiểu Dĩnh biết nếu bà ta không đưa thì Đường Vũ sẽ thật sự bỏ bà ta.
Lòng Tôn Hiểu Dĩnh như nhỏ máu, đấy là hơn một triệu đó.
"Tôi... tôi đưa là được chứ gì?"
"Đường Giang Sơn, con nhớ kỹ cho bố, chúng ta có thể nghèo, nhưng không thể mất đi cốt cách, nếu như không có tiền, không trả nổi tiền nhà thì bán căn nhà đi về nông thôn ở, không ai cười con đâu. Còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vo-song-toan/908068/chuong-1089.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.