"Tần Lâm, anh đừng làm loạn nữa, đây là bệnh viện, với chút y thuật gà mờ của anh, căn bản không chữa nổi đâu, bây giờ cậu Hai đang trong cảnh thập tử nhất sinh, bệnh tình nguy hiểm, nhỡ may xảy ra chuyện gì, anh gánh nổi trách nhiệm không?"
Lâm Nguyệt Dao trầm giọng nói, nhíu chặt mày, một mặt là vì năng lực của Tần Lâm có hạn, một mặt là nghĩ cho anh. Có thể nói, nhỡ may cậu Hai chết, Tôn Hiểu Dĩnh và Đường Giang Sơn sao có thể bỏ qua cho anh, hơn nữa anh chắc gì đã chữa được.
Lâm Nguyệt Dao cũng là lo thay cho Tần Lâm, khu vực quan trọng của bệnh viện không phải là nơi có thể tự tiện đi vào, đặc biệt là phòng cấp cứu. Anh muốn làm loạn cái gì? Anh nghĩ mình là ai, cho dù anh có là bác sĩ của bệnh viện mà không phải là bác sĩ cấp cứu thì cũng không thể tự tiện đi vào, ngay cả cô cũng không thể.
"Đúng vậy, Tiểu Lâm, cháu đừng làm bừa, hay là chờ bác sĩ xem kết quả thế nào rồi hẵng nói".
Đường Mẫn có cùng suy nghĩ với Lâm Nguyệt Dao, Tôn Hiểu Dĩnh là hạng người gì, ai mà chẳng biết? Chỉ sợ nhỡ may có chuyện gì. Tần Lâm đương nhiên là lo lắng muốn cứu người thân, nhưng trình độ của anh chắc chắn không bằng bác sĩ chữa chính.
Tần Lâm cười nói.
"Cháu có thể thử xem sao".
Lâm Nguyệt Dao càng nói càng kϊƈɦ động, bởi vì Tần Lâm thực sự không biết điều. Cô đang cứu anh, chẳng nhẽ anh không biết à? Không có bản lĩnh mà cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vo-song-toan/908079/chuong-1079.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.