Ai cũng có người thân, cô ấy cũng không phải là người nhẫn tâm, Chúc Linh Linh là một người trọng tình trọng nghĩa, đây là nguyện vọng cuối cùng của ông nội, cô ấy đã từ bỏ nhiều như vậy cũng chỉ vì hoàn thành nguyện vọng này của ông nội mà thôi.
Bây giờ Chúc Tam Đao chẳng có ý nghĩ gì khác, chỉ cần nhận tổ quy tông là được rồi, cho dù là đúng hay sai, chỉ cần anh hai nói thì phải làm theo.
"Cháu xem chồng chưa cưới của cháu kìa, đấy mới gọi là tỉnh ngộ, không vứt bỏ cái cũ thì làm sao có cái mới được. Nhưng xin mọi người thì chẳng cần suy nghĩ nữa, nhà họ Chúc chúng ta từ trước đến giờ có cầu xin ai đâu".
Chúc Phi trầm giọng nói.
"Được rồi! Ông nội, cháu đồng ý giao quyền hành lại, bây giờ cháu đi viết đơn từ chức, nhưng cũng mong ông sẽ nhớ, ai là người giúp nhà họ Chúc lúc khó khăn nhất".
Chúc Linh Linh gằn từng chữ một.
"Ừm, nhà họ Chúc sẽ không quên cháu đâu, anh Hai, anh thấy chuyện này thế nào? Đã thấy hài lòng chưa?"
Chúc Tam Đao nhìn Chúc Nhị Bạch với một ánh mắt đầy vui mừng.
"Ừm, cũng tạm ổn rồi, tài sản của nhà họ Chúc chúng ta phải đổi mới lại, Chúc Linh Linh làm như vậy cũng được coi là hưởng ứng lời kêu gọi của nhà họ Chúc rồi, rất đáng khen ngợi".
Chúc Nhị Bạch gật đầu cười.
"Sau này Y dược Văn Hòa sẽ do anh cả nắm quyền, Chúc Minh, bác có nghe nói trước đây Y dược Văn Hòa là do cháu quản lý, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vo-song-toan/908151/chuong-980.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.