Ống kính lia đến mặt Mã Khôn, Mã Khôn lập tức nở nụ cười, nói với Vương Nhất Kiều.
"Bài hát này cô chọn được đấy, rất phù hợp với khí chất của cô, trong bài hát, mấy lần chuyển âm của cô khiến tôi rất kinh ngạc".
"Hơn nữa giọng cô khá cao, nhưng chính vì vậy mà khiến cho người ta có cảm giác kỳ ảo".
Tô Văn Kỳ ở bên lập tức liếc mắt, trong lòng nghĩ Mã Khôn này chém gió thành bão, toàn nói bừa.
Rõ ràng hát chẳng ra sao, âm vực cũng chẳng cao, âm cao không tới, mấy lời Mã Khôn nói lại hoàn toàn khác.
Hết cách rồi, vừa nghe là biết là người quen, vừa nãy phó đạo diễn qua nhờ vả, bảo cô ấy cho qua.
Mấy cuộc thi này vốn đã định trước ca sĩ rồi, thường thì sẽ có hai ba người quay ghế.
Nếu như hát hay thì cả bốn vị huấn luyện viên cũng có khả năng sẽ quay ghế.
Nhưng Vương Nhất Kiều này hát chỉ tạm được, vậy nên những huấn luyện viên khác chẳng thèm quay ghế.
Trong số mấy người này, Mã Khôn ít nổi nhất, vậy nên trách nhiệm này đương nhiên đổ lên đầu anh ta.
Đương nhiên chủ yếu là vì những người khác thì phó đạo diễn không chỉ huy nổi, cho dù phó đạo diễn có mở lời, Tô Văn Kỳ vẫn chẳng thèm quan tâm.
Mã Khôn xoay ghế khiến cho Vương Nhất Kiều vui muốn chết, cô ta cười nói.
"Cảm ơn lời khen của huấn luyện viên, tôi nhất định sẽ biểu hiện tốt trong vòng chung kết!"
Mã Khôn gật đầu, trong lòng nghĩ dạng người như này mà vào vòng chung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vo-song-toan/908254/chuong-857.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.