Mặc dù nói công ty là do một tay Liễu Thanh Thanh gây dựng nên, nhưng quy mô của công ty càng ngày càng lớn, cô ấy cũng phải xem xét càng ngày càng toàn diện.
Độc đoán chuyên quyền là điều không thể chấp nhận nổi ở một người chủ của công ty.
Tần Lâm nói: "Mấy người cho tôi xem tài khoản chuyển tiền đi".
"Được".
Tài khoản chuyển tiền cũng chẳng phải bí mật thương mại gì, cho dù có là bí mật thương mại thì Liễu Thanh Thanh cũng sẽ cho Tần Lâm xem thôi.
Nhìn qua dãy số này, Tần Lâm gật đầu, cũng không nói gì, ngồi trong văn phòng của Liễu Thanh Thanh tự mình pha một ly cafe.
"Em đi làm việc đi, anh chơi điện thoại một tí, buổi trưa đợi em đi ăn cùng".
"Vâng".
Liễu Thanh Thanh về chỗ ngồi của mình, tiếp tục bận rộn làm việc, Tần Lâm ngồi trêи ghế sofa nghịch điện thoại.
Đã quá giờ cơm trưa rồi, trợ lý của Liễu Thanh Thanh đẩy cửa đi vào.
"Tổng giám đốc Liễu, tiền đã được chuyển qua rồi ạ".
Liễu Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm: "Ừm, vậy thì cô cứ đi làm việc tiếp đi, đưa cho tôi hai phần cơm văn phòng là được".
"Vâng ạ".
Tiền đã được chuyển qua, công việc ở bên này của bọn họ cũng được coi là chấm dứt ở đây, tiếp theo phải đợi công xưởng phát hàng.
Vài phút sau, trợ lý đưa hai phần cơm văn phòng của nhà ăn qua.
"Lão Tần, chúng ta ăn ở phòng làm việc luôn nhé".
"Ừm", Liễu Thanh Thanh bận thế này, ngày thường cũng chỉ ăn cơm văn phòng ở phòng làm việc.
Nhà ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vo-song-toan/908260/chuong-853.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.