Một câu ‘đợi một chút’ của Tần Lâm đã khiến cho mọi người náo động.
“Đến rồi, dì Phùng quen thuộc kia lại đến rồi!”
“Đúng vậy, lần trước dì Phùng cũng nói đợi một chút, mọi người có còn nhớ không?”
“Đương nhiên là nhớ rồi, lần livestream trước đúng là kinh điển!”
“Lần nào? Mọi người đang nói gì vậy? Dì Phùng này chỉ nói đợi một chút mà mọi người kϊƈɦ động đến vậy à?”
“Đúng vậy, tuy dì Phùng nói đợi một chút, nhưng có nghĩa là định làm gì đó!”
“Hể? Ghê gớm vậy à? Các người mau kể cho tôi nghe đi!”
“Lần trước Đông Tuyết PK với người khác, kết quả đối phương lại mời đến người có lưu lượng cao, sau đó dì Phùng cũng bảo đợi một chút”.
“Không đến một giờ sau, tổ chuyên mục ‘Ẩm thực’ đã đến nhà của Đông Tuyết, còn do đích thân Đài truyền hình Trung ương ghi hình nữa!”
“Ôi trời, thật không, dì Phùng ngầu đến thế á?”
“Đương nhiên rồi, cậu ở trong giới livestream mà lại không biết dì Phùng sao? Cậu bị out rồi đó!”
Vương Đông Tuyết nhìn thấy dì Phùng nên cũng không khóc nữa, sau đó lau nước mắt rồi nói.
“Dì Phùng, không sao đâu, mất thì cứ để mất đi, không cần phải làm gì cả, chuyện hôm nay của tôi cũng coi như cho mọi người một bài học, coi như là một lời cảnh cáo, mọi người phải cẩn thận một chút, nhất định đừng để bị lừa nữa”.
Vương Đông Tuyết nói xong, dì Phùng cũng không hề có động tĩnh gì, ai nấy đều cảm thấy lo lắng.
Chắc dì Phùng này thật sự không làm ra chuyện gì lớn đấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vo-song-toan/908269/chuong-847.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.