Tề Hồng Long thở dài: “Cũng còn cách nào nữa đâu, chỉ có thể nhún nhường cầu cứu người ta”.
Bà Tề gật đầu: “Ông yên tâm, tôi biết làm thế nào rồi”.
Nói xong, bà Tề dẫn mấy người vệ sĩ đi ra khỏi cửa, lái xe đi đến nhà Điền Gia Ấn.
Nhà họ Điền đang ăn uống rất náo nhiệt, bà Điền nhìn điện thoại rồi đột nhiên nói.
“Lão Điền, chút nữa bà Tề sẽ đến đây”.
Bà Điền và bà Tề khá thân thiết với nhau, vì vậy khi đến liền thông báo cho bà Điền, chủ yếu là muốn bà Điền nói giúp vài câu.
Điền Gia Ấn hơi sững sờ, ngạc nhiên nhìn Tần Lâm nói.
“Cậu Tần nói trúng thật rồi!”
Tần Lâm cười nhạt, xem ra Tề Hồng Long quả nhiên đã phát bệnh rồi, hơn nữa chắc còn rất nghiêm trọng, nếu không sẽ chẳng đến đây lúc đêm hôm thế này.
“Cậu Tần, làm sao đây?”
Tần Lâm nói: “Chẳng làm sao cả, với người khác thì tôi có lẽ sẽ chẳng nể mặt, nhưng với tổng giám đốc Điền thì nhất định phải rồi”.
Tần Lâm nói xong, Điền Gia Ấn liền vui vẻ cười lớn.
Tần Lâm đúng là nể mặt ông ấy mà.
Nếu chỉ dựa vào lời của mình Tề Hồng Long, chỉ với thái độ vừa rồi, Tần Lâm đã sớm mặc kệ bọn họ rồi.
Nhưng nể mặt Điền Gia Ấn, cho dù thái độ của bọn họ không tốt, Tần Lâm vẫn sẽ chữa bệnh cho ông ấy, bởi vì ông ấy có quan hệ tốt với tổng giám đốc Điền.
Điền Gia Ấn rất hường thụ đãi ngộ đặc biệt này, trong lòng vui mừng không thôi, thậm chí còn muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vo-song-toan/908328/chuong-755.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.