Đình Đình lại dùng cái giọng nũng nịu đó, hơn nữa còn giả vờ như không biết gì.
Trương Minh chợt nhíu mày: “Sao cô quay lại?”
Lời nói của Đình Đình khiến cho Trương Minh vô cùng cạn lời, đã rời đi rồi sao còn quay lại?
Đình Đình bĩu môi, nước mắt lưng tròng.
“Trương Minh, anh tuyệt tình như vậy sao? Anh đã quên mất mối quan hệ trong một năm qua của chúng ta rồi sao?”
Trương Minh siết chặt nắm đấm, cảm thấy có chút không thể chịu nổi, quả thực, trong một năm qua bọn họ đã trải qua rất nhiều chuyện, cũng coi như có ân tình.
Những ngày tháng khó khăn lại có nhau, bây giờ anh ấy giàu rồi lại phải chia tay.
Có thể đồng cam nhưng không thể cộng khổ được sao...
Trong lòng Trương Minh có hơi lung lay: “Lúc nãy cô nhìn thấy xe của tôi xong mới chịu quay lại, còn bây giờ thì sao? Chắc không phải thật sự đã hồi tâm chuyển ý đó chứ?”
Tần Lâm nhíu mày, cảm thấy có gì đó không đúng.
Nếu Đình Đình thực sự không quan tâm đến tiền bạc, thế thì tại sao lại lên chiếc BMW của gã béo vừa rồi? Chẳng lẽ cô ta lại thích đàn ông vừa già vừa béo à? Thế thì không phải là chuyện vớ vẩn hay sao?
Hơn nữa, thời gian mà Đình Đình quay lại cũng có gì đó không ổn, phía Tần Lâm vừa mới chuyển tiền xong thì bên Đình Đình đã chạy đến, tin tức cũng nhanh nhạy quá rồi đó?
Tần Lâm tự hỏi liệu Đình Đình có biết là tiền đã được chuyển hay không.
Tần Lâm liền kéo Trương Minh lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vo-song-toan/908335/chuong-750.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.