Tần Lâm ra ruộng, giúp Vương Ái Dân hái dưa hấu, bởi vì do nhà trồng, số lượng cũng ít nên không thuê người.
Lúc hai chú cháu đang hái dưa hấu, đột nhiên bên cạnh có người nói.
“Ây dô, Lão Vương, đây là con rể anh hả?”
Vương Ái Dân ngẩng đầu, cười ha ha nói.
“Đúng vậy, con rể nhà tôi đấy”.
Vương Ái Dân giới thiệu, đó là người bạn trước đây của bọn họ ở thôn bên, bây giờ thôn bên cũng phá dỡ, họ cũng thuê đất trồng dưa hấu giống như nhà Vương Ái Dân.
Triệu Kiến Hữu cười nói.
“Lão Vương, con rể anh sao không lái xe đến đây, vẫn chưa có xe hả?”
Vương Ái Dân cười thật thà phúc hậu, cũng chẳng có ý muốn so đo với người khác.
“Chẳng phải tôi có máy cày sao, máy cày tiện hơn nhiều”.
Triệu Kiến Hữu lộ vẻ đắc ý, tràn đầy cảm giác hơn người.
“Máy cày mà được à, dưa hấu của chúng ta là loại ngon vỏ mỏng, máy cày rung lắc dễ làm vỡ, không phải sẽ hỏng hết sao?”
“Thấy con xe Prado của con trai tôi chưa, lái trêи cánh đồng mà như lái trêи đất bằng phẳng”.
Triệu Kiến Hữu chỉ vào con xe Prado phía sau ông ta.
Chiếc xe Prado khá hot, ở một số nơi cần chức năng việt dã như nông thôn, công trường đều sẽ mua nó.
Lái ở những con đường gồ ghề thực sự rất có lợi thế rất lớn, giống như đi trêи đất bằng phẳng vậy.
Có điều con xe này cũng khá đắt, ít nhất cũng phải năm sáu trăm nghìn tệ, tốt hơn chút thì là hơn bảy trăm nghìn tệ, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vo-song-toan/908358/chuong-735.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.