Câu nói của Mã Lương Điền khiến tay chân Triệu Tinh Ngu mềm nhũn ra, ngay lập tức ngồi phịch xuống ghế.
Mã Lương Điền không hề nói đùa, những gì ông ấy nói trước mặt mọi người đều có trọng lượng.
Ngay cả Chu Cách cũng phải nể Mã Lương Điền ba phần, chứ đừng nói đến một nhân vật nhỏ bé như Triệu Tinh Ngu.
“Tổng... giám đốc Mã...”
Sắc mặt Triệu Tinh Ngu xám xịt lại, biết mình hôm nay đã gặp phải cây cổ thụ rồi, e rằng rất khó để thoát thân an toàn, rốt cuộc thì người thanh niên họ Tần này có quan hệ như thế nào chứ?
Nhìn thấy Triệu Tinh Ngu sắc mặt tái nhợt, Tần Lâm liền cười nhạt.
“Bây giờ tôi nói công ty các người phải đóng cửa, có tin chưa hả?”
“Tôi tin...”
Triệu Tinh Ngu suýt khóc, chuyện đã đến nước này còn không tin nữa sao? Đang có rất nhiều ông lớn ở đây, hắc đạo bạch đạo đều đủ cả, chỉ cần bọn họ nói một câu cũng đủ để công ty của ông ta toi đời.
Hơn nữa, một khi công ty đã không còn thì Triệu Tinh Ngu cũng chẳng còn tác dụng gì nữa, chỉ với Lôi Hồng và Đoàn Bảo Đông, liệu ông ta có thể sống sót quay về hay không còn chưa biết chắc.
Bạn bè của ông ta lại vô cùng thực tế, một khi không còn công ty thì Triệu Tinh Ngu cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, không ai có thể giúp được ông ta.
Tần Lâm cầm bút trong tay, nhẹ nhàng gõ vào bản hợp đồng trêи bàn làm việc rồi hỏi.
“Bản hợp đồng này, còn cần ký không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vo-song-toan/908507/chuong-580.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.