Anh trở về Đông Hải, nói là mười năm quay lại trả thù, nhưng thực tế là dựa dẫm vào mối quan hệ với mấy vị lão đại còn gì?
Nếu Tôn Kiến Dân, chủ tịch Mạnh và Vương Kim Hải không chịu giúp anh thì không phải anh đã trở thành người vô dụng rồi sao?
Đúng là giang hồ bịp bợm, thật nực cười mà.
Bây giờ chắc hẳn ba vị lão đại cũng nhìn rõ được bộ mặt thật của anh rồi, chẳng cần phải đối xử cung kính với một tên lừa đảo như vậy nữa?
Ba người Vương Kim Hải, Tôn Kiến Dân và Mạnh Văn Cương đưa mắt nhìn nhau rồi chau mày lại, trong ánh mắt lộ ra một chút hoài nghi.
Chẳng lẽ bọn họ đều bị lừa sao? Hay là họ đã nhìn lầm rồi?
Tần Lâm vốn là một kẻ tệ hại, luôn chơi bọn họ?
Tần Lâm đứng giữa đường ray xe lửa, vẻ mặt bình tĩnh, hai mắt từ từ nhắm lại, mắt liền mũi, mũi liền tim.
Hít vào thở ra.
Cỏ cây xung quanh cũng hơi rung động theo từng hơi thở.
Giống như hít một hơi là cả thế giới bỗng yên lặng lại.
Gió thổi mây bay.
Rừng cây hoang vắng xung quanh dường như cũng yên tĩnh theo nhịp thở của Tần Lâm, lá trêи cây cũng hô hấp với cùng tần số, lay động trong gió.
Mỗi một động tác đều ẩn chứa một năng lực vô tận, một đạo lý trong cuộc sống.
Cuối cùng!
Tiếng tu tu càng ngày càng gần, một điểm đen nhỏ bé ngày càng lớn dần.
Một nghìn mét, một trăm mét.
Chớp mắt một cái tàu lửa đã tới.
Một chiếc tàu cũ nát chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vo-song-toan/908516/chuong-571.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.