Thật không thể ngờ, người trước mặt lại là Tần đại sư?
Lương Nghị nghiến răng, trong lòng thầm hối hận, nếu ông ta biết là Tần đại sư thì đã không xung đột với anh làm gì.
Nếu không ông ta đã để Tần đại sư xem qua bệnh tình của mình, nói không chừng còn có thể chữa khỏi.
Mặc dù bây giờ đã nhận Hầu Giai làm con nuôi, nhưng nếu như có thể có một đứa con cho riêng mình thì vẫn hơn chứ?
“Bố, mặt con đau”.
Hầu Giai ở bên cạnh kéo cánh tay ông ta, vẻ mặt vô cùng uất ức, Lương Nghị nghiến răng nghiến lợi: “Con yên tâm, lát nữa bố sẽ kêu người đến, xem xem cậu ta có còn dám kiêu ngạo không!”
Ngay sau đó, một chiếc ô tô chạy tới, rồi một số thanh niên bước xuống xe.
Những thanh niên này ăn mặc vô cùng chỉnh tề, dáng đi cũng rất nghiêm túc, không hề có điệu bộ ngó ngang ngó dọc, xem ra bọn họ không phải là đám xã hội đen.
“Tổng giám đốc Lương, ông tìm chúng tôi có chuyện gì không?”
Lương Nghị nói: “Mấy vị bác sĩ, hôm nay con gái tôi bị người ta đánh, tôi muốn tìm mấy vị giúp đỡ”.
Nói xong, Lương Nghị chỉ về phía Tần Lâm: “Là cậu ta!”
Mấy vị bác sĩ nhìn theo hướng ngón tay của Lương Nghị, đột nhiên biến sắc.
“Tần đại sư!”
Tần Lâm ngây ra một lúc, anh không hề biết những người này, nhưng hiện tại anh đã có chút danh tiếng, cho nên có người nhận ra anh cũng không có gì ngạc nhiên lắm.
Mấy vị bác sĩ vội vàng tiến đến bắt tay Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vo-song-toan/908690/chuong-444.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.