Mạnh Văn Cương chỉ có thiện ý nhắc nhờ mà thôi,
theo ông ấy thấy, một nhân vật nhỏ bé như Vương Tử
căn bản không đủ tư cách làm đối thủ của tiểu sư
huynh.
Vương Tử cậu là ai chứ, chỉ là một ngồi sao mà
thôi.
Còn tiểu sư huynh thì sao? Chính là thần y tại thế!
Có thể giúp người sắp chết sống lại thì không nói
làm gì, đã vậy thân thủ lại còn thiên hạ vô địch.
Một chưởng cũng đủ khiến xe lửa dừng lại, thân
thủ như vậy có đáng sợ không?
Mạnh Văn Cương chỉ không muốn mấy con ruồi
quấy rầy tiểu sư huynh mà thôi, nếu ông ấy có thể
giải quyết vấn đề thì sẽ tự ra tay, không phiền đến
tiểu sư huynh làm gì.
Sau khi dùng bữa với Mạnh Văn Cương xong, Tần
Lâm liền vội vàng rời đi, bởi vì lúc đang ăn anh đã
nhận được điện thoại của Diệp Vấn Nhị, nói rằng y
quán đã được sửa sang xong rồi, bảo anh qua đó xem
thử.
Cửa hàng mặt phố Tần Lâm mua lúc trước ở cạnh
quảng trường Tân Dân đã được sửa sang lại, nhờ có
mối quan hệ với Đoàn Bảo Đông, nên ông ta đã trực
tiếp giúp Tần Lâm trang trí theo kiểu cách cao cấp
nhất theo phong cách Đông y, đương nhiên tốc độ
cũng rất nhanh.
Mạnh Văn Cương đã đích thân đưa Tần Lâm đến
để xem qua y quán mới sửa sang lại một chút.
Không hồ danh là Lầu Vương của Lâm Khoa, căn
phòng này rộng rãi thoáng mát, cho dù là hướng lấy
ánh sáng hay bổ cục đều là tốt nhất, nội thất phương
Đông đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vo-song-toan/908884/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.