Nói rồi, Mạnh Văn Cương cung kính đứng ở cạnh
Tần Lâm rồi nói.
“Chủ tịch Tần, cậu cứ ngồi đã, mấy người này để
tôi xử lí cho?”
Ông ấy nói xong thì tất cả đều ngây ra.
Sao Mạnh Văn Cương lại cung kính với họ Tần này
như vậy?
Mạnh Văn Cương đã từng nói, 51% cổ phần của
công ty đều nằm trong tay vị chủ tịch mới này, nên
Mạnh Văn Cương cũng chẳng có quyền lên tiếng
mấy.
Tại tập đoàn Hiên Viên, quyền lợi của chủ tịch mới
mà là số hai thì không ai số một.
Bọn họ cũng cho rằng chủ tịch mới là người giàu
có nào, nhưng lại không ngỡ rằng đó là một người trẻ
tuổi như vậy!
Vương Hưng Giai cũng trợn tròn mắt, Tần Lâm lại
là chủ tịch tập đoàn Hiên Viên?
Công ty lớn có tài sản hàng chục tỷ là của anh ta
hết?
Trước đó cô ta còn giễu cợt Tần Lâm, cho rằng
Tần Lâm là phường ăn bám. Nhưng giờ nhìn lại thì Tần
Lâm lại chỉ đang giả vờ!
Cát Phong lại càng sốc hơn, Tần Lâm mới đến này
lại là chủ tịch?
Anh ta đã lấy của Tần Lâm năm trăm nghìn để Tần
Lâm vào làm một nhân viên quèn đó.
Anh ta vừa làm gì? Vơ vét tài sản của ông chủ
mình?
Chân Cát Phong mềm nhữn, ngã ngồi xuống đất
suýt chút nữa thì tê liệt.
Sắc mặt của phó chủ tịch Tiền thì càng khó coi
hơn, xám như tro tàn.
Tần Lâm đến tìm ông ta đề tố cáo Vương Hưng
Giai, nhưng ông ta lại mắng đuổi Tần Lâm ra ngoài, lại
còn đuổi việc Tần Lâm. Chỉ cần không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vo-song-toan/908887/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.