Nghe được lời của Vương Nhị, Tần Lâm không nóiđược gì.
Một thạc sĩ chuyên ngành, trụ cột công ty, vậy mà
không bằng người có quan hệ?
“Cô yên tâm, tôi sẽ không bắt nạt cô, mà cũng sẽ
không giao việc của tôi cho cô làm đâu”.
Vương Nhị gật đầu: “Không sao, mỗi ngày tôi
cũng chỉ có photo với chỉnh sửa tài liệu mà thôi. Nếu
anh cần thì gọi tôi lúc nào cũng được”.
Tần Lâm chau mày: “Công việc của phòng kiểm
tra chất lượng đơn giản vậy sao?”
“Dĩ nhiên là không, phòng kiểm tra chất lượng
phải kiểm nghiệm thuốc mới, làm thí nghiệm, sau đó
làm báo cáo, quyết định có thích hợp hay không. Nếu
không thì nhóm thuốc đó không được phép đưa ra thị
trường”.
Nói tới đây, Vương Nhị thở dài.
“Nhưng công việc ở đây hiện giờ lại không phải
vậy. Thuốc đưa tới có thích hợp hay không thì phải
xem họ đưa tới bao nhiêu tiền”
Tần Lâm lạnh lùng hừ một tiếng: “Xem ra kiểm tra
chất lượng đúng là một công việc béo bở nhỉ".
Tập đoàn Hiên Viên có quy mô lớn như vậy nên sẽ
ủy thác cho rất nhiều nhà máy sản xuất thuốc. Sản
phẩm của những nhà máy này đương nhiên sẽ có tốt
có xấu. Chất lượng mà không đủ thì sẽ không được
cho qua, phải trỡ về sản xuất lại, nếu không đưa ra thị
trường thì sẽ gây nguy hiểm tính mạng của bệnh
nhân.
Nhưng hiện giờ, ở cái phòng ban quan trọng nhất
công ty này, đến bước cơ bản nhất cũng không làm.
Thuốc men các nhà máy đem đến có hợp lệ hay
không cũng chỉ dựa vào một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vo-song-toan/908896/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.