“Ngoài kia làm sao, mày nói đi?” Đại ca hỏi.
“Ngoài kia đậu mười chiếc xe đắt tiền, một chiếc có giá gần mười mấy tỉ cơ.
”
“Gì, mười chiếc xa đắt tiền, mày đùa tao à?”
Một đám người chạy ra ngoài cửa khách sạn nhìn, chỉ nhìn thấy mười chiếc xe đắt tiền đang dần dần rời khỏi khách sạn, rầm rộ rời đi.
Sắc mặt mẹ Diêu Dư vô cùng khó coi, ông chủ lớn mà mình nhắm trúng lại không có nhiều tiền bằng thằng nhóc nghèo khổ.
“Ba mẹ, vậy nhà với xe của con thì sao?” Diêu Điềm hỏi.
“Mày cút ra một bên đi, mày cũng có tay có chân, sao không tự mình cố gắng.
” Ông Diêu tức giận.
“Ba, lúc đầu ba có nói như thế này đâu.
”
Diêu Điềm nhìn về hướng ba mẹ mình, nói: “Mẹ, còn cũng cần nhà xe để tìm con dâu cho ba mẹ chứ!”
“Đúng, bất luận cuối cùng Diêu Dư cưới ai, cũng đều nhất định phải mua nhà mua xe cho con trai mẹ.
” Bà Diêu vẫn không thay đổi một chút nào.
“Vậy bà thử xem, bà dám làm phiền cuộc sống của Diêu Dư, chúng ta sẽ li hôn.
”
Ông Diêu trước kia vẫn luôn chịu đựng vợ mình, khi nhìn thấy Trần Thành Hạo xông đến cướp hôn, ông đã biết con gái mình gặp được đúng người rồi.
Nghe được câu nói này, bà Diêu đột nhiên không dám nói gì nữa, còn Diêu Điềm lại nhìn về phía ông chủ bất động sản, đi qua đó: “Anh rể à, trước kia anh đồng ý với em sẽ cho em một căn nhà với một chiếc xe đó.
”
“Cho cái đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/933369/chuong-795.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.