"Ba, ba làm sao vậy, chẳng lẽ con còn phải sợ bọn họ sao?"
Bốp.
Bác Diêu thẳng tay tát Diêu Điềm rồi quát lớn: "Con lập tức cút khỏi đây, ngay bây giờ."
“Hừ hừ!” Diêu Điềm không biết tại sao ba lại ra tay đánh mình, nhưng dù sao thì cũng không còn mặt mũi nào ở lại nữa.
Thực ra, bác Diêu làm vậy là để nguôi ngoai cơn tức giận trong lòng Ninh Vũ Phi, chuyện của Diêu Dư có thể bàn sau, nhưng một khi đã chọc giận mấy người Ninh Vũ Phi đó thì sẽ biết tay nhau ngay.
Bây giờ mấy người tạp vụ không còn đợi nữa nhưng kết quả vẫn như thế, thái độ của mẹ Diêu Dư vẫn không hề thay đổi.
Khiến cho cha mẹ của Trần Thành Hạo không biết phải nói chuyện như thế nào.
Lúc này Diêu Dư đã đi đến, ở trước mặt mấy người nói: "Ba mẹ, con đồng ý trở về cùng với hai người."
“Diêu Dư.” Trần Thành Hạo nói.
"Anh Hạo, em về để nói chuyện với ba mẹ, không sao đâu."
“Đi, về nhà với mẹ.” Mẹ Diêu Dư kéo cô ấy đi.
Thấy vậy, ba mẹ của Trần Thành Hạo chỉ có thể thở dài, họ rất quý mến Diêu Dư, còn sau đó phải xem con trai họ lựa chọn như thế nào.
Ninh Vũ Phi vỗ vai Trần Thành Hạo nói: "Bình tĩnh đi.
Nếu cậu thật sự thích Diêu Dư thì cố gắng giành lấy.
Sính lễ không thành vấn đề, mà vấn đề là gia đình cô ấy.
Nếu họ không thay đổi thái độ thì họ sẽ giống như bọn quỷ hút máu, cả đời sẽ liên lụy hai người.
“Ừm.”
Xét cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/933373/chuong-791.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.