Ninh Vũ Phi rất muốn đi tới đó tát cho bà ta một cái, thế này không phải là vu oan giá họa cho người khác sao?
Hai tên cướp lập tức nhìn chằm chằm Liễu Việt Yến, mặt nạ Ngộ Không tức giận nói: “Mẹ kiếp, thì ra là cô à?”
“Đầu óc các anh động não lên một chút được không.
”
Ninh Vũ Phi đứng dậy ngay lập tức, mặc kệ bên kia có nổ súng hay không, rồi nói: “Chúng tôi vốn đã ngồi xổm ở đây.
Đàn em Bát Giới của anh đang đứng nhìn chằm chằm chúng tôi.
Các anh muốn gì không quan trọng, nhưng cũng không thể vu oan giá họa cho người khác được.
Đừng để cho người khác dương dương tự đắc và coi nhóm các anh như những kẻ ngốc vậy chứ?”
Tên cướp đeo mặt nạ Ngộ Không cảm thấy những gì Ninh Vũ Phi nói cũng hợp lý, sẽ thật ngớ ngẩn khi dễ dàng tin tưởng lời nói đó.
Tên cướp đeo mặt nạ Bát Giới nói: “Anh Ngộ Không, khoảng cách của bọn họ là gần nhất nên bọn họ không dám gọi cảnh sát đâu, cho nên chắc chắn là người khác gọi.
”
“Mẹ kiếp, thực sự nghĩ rằng bọn tao là kẻ ngốc, đúng không?”
Hai người cùng nhau nhìn về phía phụ nữ trung niên, phú bà sợ tới mức hai chân mềm nhũn, trong lòng tràn ngập sợ hãi.
“Bà béo chết tiệt, bà lại đây!” Tên cướp đeo mặt nạ Ngộ Không hét lên.
Người phụ nữ trung niên liếc mắt nhìn ai đó rồi chỉ vào bảng hướng dẫn mua sắm trong một cửa hàng trang sức: “Là cô ta, tôi nhớ ra rồi chính là cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/933409/chuong-755.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.