“Không, không, em chỉ là hơi kinh ngạc mà thôi.”
Ninh Vũ Phi nói.
Lâm Thanh Tiêu cười nhẹ, gắp cho Ninh Vũ Phi một miếng thịt rồi nói.
“Tiểu sư đệ, ngoài chị ra thì có ai hiểu rõ về em hơn chị, sau này chị em ta càng có cơ hội tiếp xúc nhiều với nhau rồi.”
“Em...”
Ninh Vũ Phi không biết phải nói như thế nào.
Hoa Nùng Yêu thấy Ninh Vũ Phi có vẻ không thoải mái nên lấy tay đặt lên trán anh, ngạc nhiên nói.
“Nhiệt độ vẫn bình thường mà, tiểu sư đệ, sao em lại đổ nhiều mồ hôi như thế?”
“Chắc là do thời tiết nóng nực, không có gì đâu, haha...”
Liễu Việt Yến liếc mắt nhìn thấy biểu cảm nhăn nhó của Ninh Vũ Phi, còn có Lâm Thanh Tiêu ngồi đối diện đang nở nụ cười đầy ẩn ý nhìn về phía cậu ấy, cô mơ hồ cũng đã đoán được chuyện gì đã xảy ra giữa hai người bọn họ.
Vì vậy, dưới bàn ăn, cô liền đá vào chân Lâm Thanh Tiêu.
Lâm Thanh Tiêu bị đá vào chân liền lật đật thu chân mình lại, không may đầu gối của cô ta lại va phải vào bàn ăn.
Cạch!!!
Hoa Nùng Yêu thấy vậy liền sửng sốt.
“Có chuyện gì vậy?”
Nói xong liền lập tức cúi người nhìn xuống gầm bàn, quay lại hỏi.
“Thanh Tiêu, đang ăn cơm sao chị bất cẩn làm rơi cả giày thế kia?”
“Khụ khụ...!vừa rồi bị va phải cạnh bàn nên có lẽ vô tình đã bị rớt ra, không có chuyện gì to tát đâu mà.”
“Thanh Tiêu, em thật lớn gan, dám ở trước mặt trêu chọc Sáu Út?”
Liễu Việt Yến lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/933412/chuong-752.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.