Lát nữa trực tiếp đến quầy lấy là được rồi.
Thật ra một chai rượu cũng không nhiều như vậy, bởi vì mua trong khách sạn, còn vì lý do mua về nhà uống, cho nên giá cả đắt hơn một chút.
Mua một lượt sáu tỷ, trong lòng Tạ Khả Di đang rỉ máu, số tiền mà cô ta có thể tùy ý tiêu là có hạn.
Nhưng để có thể xử lý được Ninh Vũ Phi, cô ta cũng chỉ có thể cắn răng.
Ninh Vũ Phi xấu hổ nói: “Các người thật sự khách sáo mà.
”
“Không sao chỉ cần anh Ninh vui là được, chút tiền này có là gì đâu chứ.
” Trong lòng Tạ Khả Di muốn giết người.
Thấy Ninh Vũ Phi cũng ăn được mấy món rồi, Tạ Khả Di vội vàng rót rượu cho Ninh Vũ Phi, nói: “Anh Ninh uống một ly đi, đừng để bị nghẹn.
”
“Được.
”
Ninh Vũ Phi nhận lấy ly rượu chuẩn bị uống, nhưng lại nhíu mày kỳ lạ nói: “Rượu này! ”
Thấy vậy, trong lòng Tạ Khả Di run lên, nghĩ không phải là thứ đổ vào bên trong bị phát hiện rồi chứ?
“Rượu này là rượu ngon, mùi thơm như vậy.
Cô không uống một ly sao?” Ninh Vũ Phi hỏi.
Lời nói này khiến Tạ Khả Di yên tâm, còn cho rằng Ninh Vũ Phi phát hiện ra thứ mình đổ vào trong rượu nữa cơ.
Tạ Khả Di cười nói: “Được anh Ninh.
”
“Ừ.
”
Ninh Vũ Phi không đợi đối phương, trực tiếp uống cạn, mà Tạ Khả Di vì để không khiến Ninh Vũ Phi sinh nghe cũng tự mình uống một ly.
“Cậu Ninh, vẫn tốt chứ, nếu như ngon có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/933420/chuong-744.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.