Thầy giáo Trương mồm đầy răng vàng khè, cười vui vẻ nói: "Không tồi, không tồi.
Em là học viên có tài nhất mà tôi từng gặp, đi nghỉ ngơi đi."
"Vâng."
Sau đó Thầy giáo Trương nhìn mấy học viên đang đợi đằng sau, trực tiếp bỏ qua luôn Ninh Vũ Phi, để những người khác luyện tập trước.
Thời gian một ngày trôi qua, Ninh Vũ Phi đã chán muốn chết, Đường Tố Nga bây giờ đã học được đi lùi xe để vào chỗ đỗ xe rồi, mà đến cả tay lái Ninh Vũ Phi cũng chưa được chạm qua.
Đường Tố Nga cũng ý thức được không đúng lắm, vốn là cô ấy đi lên xe để luyện nhưng lại chủ động nhường cho Ninh Vũ Phi: "Thầy giáo, anh Vũ Phi còn chưa luyện được cái gì cả."
"Không sao, để mai cậu ta luyện cũng như nhau thôi." Thầy giáo Trương thẳng thừng coi như không thấy gì.
"Tố Nga, em cứ đi luyện đi, anh không sao đâu."
Thật ra Ninh Vũ Phi căn bản cũng không cần phải luyện tập gì, có lẽ là khi anh còn đang chơi Fast Track: No Limits thì đám thầy giáo viên này vẫn đang thi lấy chứng chỉ thầy giáo viên kìa.
Bởi vì trả nhiều tiền nên trường đã đồng ý giúp hai người trong giờ thi, căn bản hai người không cần phải lo lắng.
"Anh Vũ Phi, có vẻ như ông thầy giáo ban nãy có thành kiến với anh, hay là ngày mai anh mua cho ông ấy bao thuốc đi?" Đường Tố Nga nói.
"Đừng lo lắng.
Anh chỉ tới để mua lấy cơ hội đi thi thôi, những cái khác anh không rảnh quan tâm đâu."
Ninh Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/933431/chuong-733.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.