Trọng tài lập tức tạm dừng trận thi.
“Không sao chứ?” Thành viên của đối phương quan tâm hỏi han.
“Không sao.
”
Mặc dù Đỗ Đức Mạnh nói như vậy, nhưng khuỷu tay rõ ràng đã bị trật khớp rồi, đau không chịu nổi.
“Sao rồi? Tôi nhìn xem.
”
“Huấn luyện viên, chắc tay em bị trật khớp rồi.
” Đỗ Đức Mạnh nói.
Ninh Vũ Phi đi vào nói: “Để tôi xem thử.
”
Ninh Vũ Phi nâng cánh tay bị trật khớp của Đỗ Đức Mạnh lên, bóp nhẹ vị trí bị trật khớp, nói: “Không có vấn đề gì lớn, huấn luyện viên thầy đỡ cậu ấy đi.
”
“Ừ.
”
Ninh Vũ Phi nói: “Không đau, lát nữa vẫn có thể chơi được.
”
“Đến đi, cho dù là đâu tôi cũng có thể chịu được.
” Đỗ Đức Mạnh kéo áo mình lên, cắn chặt.
Nếu có thể chỉnh lại khớp thì chắc chắn sẽ bị kéo đau.
Ninh Vũ Phi trực tiếp chuyển động nhẹ cánh tay của cậu ta, cho đến một trình độ nhất định thì lại thả ra.
Sau đó lại chuyển về hướng ngược lại, sau đó tay trái giữ cùi chỏ của Đỗ Đức Mạnh, ẩn cẳng tay về phía trước.
“Được rồi.
” Ninh Vũ Phi thả tay ra.
Đỗ Đức Mạnh không dám tin nắm chặt tay lại, hoạt động cánh tay của mình, phát hiện thật sự không sao rồi.
“Khỏi rồi sao?” Người xung quanh cũng không dám tin.
Còn có loại cách này sao?
Chỉ cần tùy ý chuyển động mấy cái, cả cánh tay sẽ trở lại như cũ, quá thần kỳ rồi.
“Huấn luyện viên, có thể tiếp tục rồi, em không sao.
” Đỗ Đức Mạnh đứng lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/933436/chuong-728.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.