Đối phương phách lối đến gây chuyện như thế, không xử lý thì thật có lỗi với anh ta.
“Chú ý an toàn.” Tiêu Úc Tâm dặn dò.
“Ừm, không thành vấn đề.”
Kim Hoàng Anh bắt chéo hai chân, vẻ mặt tràn đầy xem thường.
Bọn họ dám khiêu khích là vì đã hoàn toàn nắm chắc, luyện Teakwondo đạt tới đỉnh cao thật ra cũng chỉ có vài người.
Chỉ đáng tiếc, mấy tên tân binh này thì có thể luyện được đến trình độ nào cơ chứ, chẳng qua cũng chỉ là khoa chân múa tay rồi thêm chút cậy mạnh vào, ngoài ra chẳng còn gì nữa.
Sau khi người của hai bên lên sân, hét to một tiếng liền lao vào đánh.
Anh một đấm tôi một đá, anh lùi tôi tiến, tôi tiến anh lùi, cứ như thế hơn nửa ngày vẫn chưa phân được thắng bại.
“A.”
Người của Teakwondo tăng tốc tạo ra một cú đá bay, nhưng bị câu lạc bộ võ thuật cản được, hai người đồng thời ngã xuống đất, vật lộn với nhau.
Về phần cái gì mà so đấu với chả so tài, không thèm qua tâm nữa, hoàn toàn chính là đánh nhau thông thường.
“Dừng.”
Trọng tài quả thật là không thể nhìn được nữa, trực tiếp kêu dừng.
Kim Hoàng Anh để mắt tới Tiêu Úc Tâm, chỉ cần đánh bại cô ta thì có thể xưng bá tại đại học Long Diệu rồi, hơn nữa đối phương còn là hoa hậu giảng đường, đánh cược để đối phương làm người phụ nữ của mình, vậy thì càng tốt hơn.
“Hội trưởng Tiêu, người của chúng ta đều là kẻ tám lạng người nửa cân, không thì tôi và cô làm một trận,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/933454/chuong-714.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.