“Tiểu sư đệ, giúp chị cởi dây ra trước, chị sẽ thưởng cho em.” Lâm Thanh Tiêu nói.
Chính cô ấy cũng không ngờ khi mình đối mặt với chị cả, không đỡ nổi một chiêu đã bị đánh bại rồi, còn bị đóng gói cho về nước.
Ninh Vũ Phi cười ha ha nói: “Chị, lúc trước chị bắt nạt em rất hăng, bây giờ cơ hội đang bày ra trước mặt em đó.”
“Tiểu sư đệ, có gì thì từ từ nói.
Chị nhận sai, được chưa?”
“Chị, xin lỗi nha.”
Ninh Vũ Phi cởi giày cao gót của Lâm Thanh Tiêu ra, dùng tay gãi lòng bàn chân của cô ấy, cảm giác đó khiến cho Lâm Thanh Tiêu muốn khóc hay cười đều khó.
“Tiểu sư đệ, tha cho chị đi, chị sai rồi, sau này sẽ không bắt bạt em nữa.” Lâm Thanh Tiêu cầu xin tha thứ.
“Không được, em phải hồi lại vốn.”
Qua một hồi lâu, Lâm Thanh Tiêu khôi phục lại sức lực, trực tiếp kéo đứt dây thừng.
Thấy thế, Ninh Vũ Phi vội vàng chạy trốn, chạy càng nhanh càng tốt, nếu như bị chị tư bắt được, mình sẽ toi mất.
Lâm Thanh Tiêu nhìn Ninh Vũ Phi đã chạy đi rất xa, tức đến dậm chân: “Dám mách lẻo với chị cả, rồi có ngày sẽ dạy dỗ em thật tốt.”
“Em dám dạy dỗ Tiểu sư đệ thì chị liền dạy dỗ em.”
Bỗng nhiên có một giọng nói truyền đến, Lâm Thanh Tiêu lập tức xoay người, mỉm cười nói: “Chị cả, sao chị cũng trở về rồi?”
“Đừng nói đến cái này, hiếm khi chị đến đây một chuyến.
Em cũng đừng chỉ biết nhàn rỗi, cùng chị trở về thăm sư phụ.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/933457/chuong-712.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.