“A, không phải tôi đang quan tâm đến chị sao? Ha ha.”
Lăng Bảo Châu trực tiếp liếc mắt một cái, điều chỉnh TV xem tin tức, đúng lúc trong TV đang đưa tin về sự việc bỏ thuốc xổ ở sân vận động ngày hôm nay.
Ong ong ong.
Điện thoại của Lăng Bảo Châu rung lên, cô ta cầm lên nhìn rồi bắt máy: “Giám đốc, có chuyện gì vậy?”
Sau khi nghe điện thoại xong, Lăng Bảo Châu cau mày, giống như đã xảy ra chuyện gì đó.
“Chị Bảo Châu, có chuyện gì sao? Sao chị lại cau mày sâu như vậy?”
Lăng Bảo Châu nhìn thấy Giang Vị Noãn đã đi lên lầu, lập tức nói: “Tần Nguyên đã được tìm thấy ở nước A, nhưng anh ta đã chết trong bồn tắm.
Theo báo cáo kiểm tra của nước A, anh ta bị người khác ném vào bồn tắm có chứa cá ăn thịt người, đang sống sờ sờ bị cắn đến chết.”
“Vậy thì cũng thảm quá rồi, quả đúng là ác giả ác báo.” Ninh Vũ Phi gật đầu nói một cách khẳng định.
“Ninh Vũ Phi, tại sao tôi lại không thấy cậu ngạc nhiên một chút nào thế?”
“Tôi ngạc nhiên cái gì, không phải Tần Nguyên bị trừng phạt đúng người đúng tội sao? Ha ha ha.” Ninh Vũ Phi liếc mắt cười ha ha.
Lăng Bảo Châu hơi híp mắt lại: “Ánh mắt của cậu nói cho tôi biết, cậu đã biết chuyện Tần Nguyên sẽ chết từ lâu, có đúng không?”
“Hửm, đó là bởi vì tôi tin rằng người đang làm trời đang nhìn, nhân quả báo ứng.
Tần Nguyên đã làm biết bao nhiêu chuyện xấu, tất nhiên có rất nhiều người muốn xử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/933464/chuong-707.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.